Monday, November 2, 2009

Lại thua - Bầu cử thị trưởng thành phố Montréal



Ở Canada, bầu cử ở đây cũng thuộc hoạt động văn hóa được yêu thích, đi đâu người ta cũng bàn tán, radio với báo thì tới tấp bình luận ideology nọ, wing kia. Tớ thì chưa đủ tiêu chuẩn đi bầu cử ở Canada nhưng lại ham vui đua đòi, người ta nói mà mình ko tham gia được là tức lắm. Mí cả, theo dõi kết quả bầu cử cũng hồi hộp, máu me kiểu loto xổ số. Đâm ra tớ nghiện bầu cử.

Tuy nhiên tính từ mùa thu năm ngoái, trong 4 cuộc bầu cử từ cấp thị xã đến cấp quốc gia, mình cứ ủng hộ ứng cử viên nào thì người đó thua. Vì sao cứ toàn thua hic hic?

1) Hệ thống đếm phiếu củ chuối

Ở Canada, hệ thống đếm phiếu tính người chiến thắng là ko theo tỉ lệ phiếu bầu (đây là hệ thống kiểu Anh). Trong 1 đơn vị hành chính (1 phường chẳng hạn), có 3 ứng cử viên của 3 đảng. Người nào phiếu nhiều nhất trong phường đó thì thắng tuyệt đối quyền hành pháp ở phường. Sau đó, nếu bầu cử là cấp tỉnh, thì người ta đếm xem đảng nào nhiều người chiến thắng cấp phường nhất thì đảng đó sẽ lãnh đạo tỉnh. Từ đó, số ghế của 1 đảng trong quốc hội tỉnh ko tỉ lệ với số phần trăm phiếu bầu cho đảng đó.

Hệ thống ko tỉ lệ này rất thiệt cho các đảng nhỏ hoặc mới nổi lên. Ví dụ, ở bầu cử cấp tỉnh, có đảng Quebec Solidaire, nếu tính theo số người đi bầu thì được 7%. Nhưng số ghế trong quốc hội của họ chỉ được chưa đầy 2%, vì họ chỉ thắng tuyệt đối ở 1 phường, tương đương 2% tổng số phường của cả tỉnh.

Ở châu Âu, người ta đã thay đổi ít nhiều rồi, ví dụ như ở Pháp là bầu cử 2 vòng. Vòng thứ nhất lấy ra 2 đảng, vòng thứ 2 bầu lại lấy 1 trong 2. Những người dân đã vote cho đảng xếp thứ 3 sẽ quyết định xem bầu cho đảng 1 hay 2, trong vòng này. Như thế ít ra, những người vote cho đảng 3 cũng tìm được cái gì đó mà họ muốn trong đảng 1 hoặc 2, chứ ko bị eliminate hoàn toàn.

Nói tóm tắt, hệ thống đếm phiểu ko tỉ lệ là ko công bằng. Khổ 1 nỗi là những đảng mà tớ làm fan thì toàn là đảng bé tí, nên ko ngoi lên nổi.

2) Người trẻ ít đi bầu

Trời mưa, răng đau, đảng mình thích thì bé tí, chắc chẳng ko ngoi lên nổi ... Thế thì đi vote làm gì. Phải nói là bạn bè tớ tre trẻ ko phải ai cũng đi bầu. Người đi bầu chăm chỉ nhất là các ông bà già hoặc những người có xu hưởng bảo thủ (lúc nào có thời gian, tớ trích dẫn thống kê).

Các đảng be bé tiến bộ thường là giành cho người trẻ, vì thế lại càng khó khăn đạt thắng lợi khi những người trẻ ko chịu đi bầu.

3) Cánh hữu chia rẽ và mất phương hướng
Left-wing ở Can (cũng như ở Châu Âu) đang chia rẽ tóe loe. Chia rẽ giữa thế hệ baby-boomer và 7x. Chia rẽ về chính sách môi trường. Chia rẽ về chính sách kinh tế.

Cho nên từ 1 năm nay, tớ cứ fan đảng nào là đảng đó thua. Hôm qua bầu cử thị trưởng các thành phố của tỉnh Québec, nhóm Prjet Montréal mà tớ làm fan lại bị đội sổ. Buồn 1 ngày cho Montréal. Đọc báo nghe đài cứ thấy thấp thoáng kết quả bầu cử là lại nhói đau. Công nhận xem bầu cử ko ăn ớt mà cũng thấy cay.

Saturday, October 31, 2009

Campuchia - vừa gần vừa xa (Phần 1 : Pnôm Pênh)




Tớ hứa hon kể chuyện Campuchia. Hôm nay mới viết được 1 ít, nhân đọc thấy chuyện ông chủ tịch đảng Sam Rainsay nhổ cọc biên giới Viêt-Cam (Tuổi trẻ). Xuất phát vụ tranh cãi này là 1 ngày tháng 10, ông Rainsay trong lúc gặp gỡ người dân ở tỉnh Svay Rieng, sát biên giới VN, có nghe than phiền là người Việt chiếm ruộng nhiều quá, thì ông ý hứa sẽ tìm hiểu thêm. Sau đó thì cọc biên giới bị nhổ, nhưng ko biết là ai nhổ!

Vâng, ông Rainsay này có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc khá cao và ko ít lần chỉ trích VN ko ra gì. Trong tiếng Khmer và 1 số tiếng khác ở vùng Đông Nam Á, người Việt có tên gọi kiểu chế giễu là Yun, phiên âm quốc tế nôm na là Giun. Thỉnh thoảng ở Cam tớ cũng hiểu được là tớ đang bị gọi là Giun, kiểu "Con Giun này ko chịu mua sách của mình" hay đại loại thế. Thế nhưng ngoài ra, độ này vì có tranh chấp cái đền phía Tây Bắc với Thái, nên bi giờ người Thái bị ghét hơn người Việt. Cho nên, tớ cũng ko nên nhận là người Thái mà có lẽ là người Philippines cho lành.

Tớ tới Phnôm Pênh sáng mùa hè tháng 8, bay từ Hà Nội trời mù mưa. Máy bay dừng lại ở Viêng-Chăn, tớ với tay đọc Vientane Times thấy ngay trang đầu có hình 2 thanh niên mặc quần đùi đứng cạnh 2 con voi con. Hóa ra đó là quà tặng của chính phủ Lào dành cho chính phủ Bắc Hàn, nhà trồng được voi mà.

Pnôm Pênh nắng cao và nhẹ. Xe tuktuk, xe máy, ô tô đi lại từ tốn. Người Khmer gày hơn người Việt ở Hà Nội. Cứ 1 chốc lại gặp 1 cặp sư tử bằng đá hoặc bằng xi-măng, mông cong tớn, đứng nhe răng trên vỉa hè. Hoa sứ trắng, hoa găng tím và hoa tử xư đo đỏ. Đi từ Hà Nội ồn ào, náo loạn và rất nhiều điều tớ ko thích khác, tớ tìm thấy ở Pnôm Pênh không gian rộng rãi và yên ả. Mặc dù vẻ yên ả đấy có vẻ rất bề ngoài...

Nguời ta bảo Pnôm Pênh chả có gì chơi. Công nhận đúng. Hoàng cung rất to nhưng mà ko tinh, bảo tàng thì tinh nhưng mà hơi bé. Bờ sông Mêkông đang bị kè lại. Chỉ có dãy nhà hàng khu Riverside là có chút không khí Đông Dương. Bọn tớ ngồi uống nước ở đó, ngắm dòng người qua lại tấp nập lúc chiều xuống, đèn điện lên. 1 cu tí đeo mấy làn sách và đĩa dvd dừng lại bên bàn bọn tớ. Tóc nó cắt gần trọc hết, chỉ có 1 cái đuôi dế ở đằng sau. Nó nói tiếng Anh với bọn tớ 1 tí, rồi cứ đứng dựa vào cạnh bàn, mắt nhìn ra bờ sông Mêkong và ăn nốt hộp sữa chua cũng bé xíu như nó.

Campuchia phân chia giàu nghèo đến mức xót xa. Xe SUV chạy rầm rập trên đường, mà ko có cả biển số. Trẻ sơ sinh ngặt nghẹo trong tay những người ăn xin. Có lãnh đạo công an tỉnh châm lửa thiêu cán bộ vì 1 con tắc tè. Bởi thế nhà báo và chính trị gia là 2 nghề nguy hiểm ở Cam.

Có 2 tờ báo tiếng Anh hàng ngày rất nhiều tin viết bởi nhà báo nước ngoài và 3 đảng chính trị lớn: đảng Nhân dân Campuchia của Hun Sen (đang cầm quyền), Đảng Funcipec của gia đình nhà vua, và Đảng Sam Rainsay của Sam Rainsay. Theo dõi tình hình thời sự Campuchia hàng ngày vì thế khá thú vị.

Trong 2 ngày ở Pnnom Pênh, tớ chủ yếu ngụp lặn xử lí đống thông tin vỉa hè và học vẹt tiếng Khmer để giao lưu với các anh lái xe tuktuk. Phải nói 1 số các anh ý nói tiếng Anh nghe dễ hơn người Việt mình nói. Nhưng nhiều anh ko đọc được chữ Khmer mà cũng ko nói được tiếng Anh thì bọn tớ cứ phải tự xoay xở (74% dân số biết đọc, nhưng mà tớ hơi nghi ngờ con số này) .

Rồi sau đó, bọn tớ quyết định đi xuống thành phố Keb, ở phía Nam, nghe nói là có bãi biển và nhiều biệt thự kiểu Art deco. Phấn khởi lắm, ra ngay chợ Mới mua 1 cặp vé, chuẩn bị tinh thần ngồi xe bus 8 tiếng phi ngựa đi Keb.

Thursday, October 29, 2009

Philipp Rösler - bộ trưởng gốc Việt

Tuần trước có anh nghị sĩ người Đức gốc Việt tên là Philipp Rösler lên làm bộ trưởng Y tế trong chính phủ liên minh mới thành lập ở Đức. Báo Việt (Tuổi trẻVnexpress) đưa tin với niềm tự hào và hi vọng anh sẽ giúp nâng cao mối quan hệ giao lưu Đức-Việt (vietnamnet).

Ừ thì anh ý da vàng tóc đen, thường người ta gọi là dân tộc ít người rõ ràng ràng (visisble minority), mà nổi lên được trên chính trường Đức có truyền thống phân biệt nguồn gốc cũng là điều hiếm có. Nhưng mà trước khi tự hào, hi vọng và ca ngợi, báo ta cũng nên tìm hểu 1 tí xem đường lối chính trị của anh ý thế nào.

Trong cuộc bầu cử năm nay, Đảng Dân chủ Tự do của Rösler (FDP) liên minh với Đảng Dân chủ Thiên chúa (CDU) để thành lập chính phủ liên minh. Chính phủ mới phải đối phó với nào là suy giảm kinh tế, nào là việc làm và chính sách xã hội. Trách nhiệm lên vai anh Rösler chắc sẽ nặng nề lắm. FDP có chủ trương :
- tự do hóa nền kinh tế, cắt giảm can thiệp của nhà nước,
- tư nhân hóa,
- giảm thuế để tăng tiêu dùng (eo, giống hệt chủ trương của đảng Bảo thủ Canada),
- từ chối liên minh với đảng SDP thuộc trường phái xã hội dân chủ, bầu cử năm 2005.

Bộ trưởng Y tế của Đảng FDP theo trường phái kinh doanh như thế sẽ đưa hệ thống bệnh viện và bảo hiểm Đức đi về đâu? Mình chờ đợi với nhiều lo lắng.

Kiểu báo chí mình viết về anh Rösler là hễ cứ thấy có người gốc gác gì dính đến mình mà thành công thành danh là tự hào lắm. Không phải chỉ riêng người Việt mình, có 1 số nơi khác trên thế giới cũng thế. Ví dụ như ở Québec, có anh nhà văn được vào danh sách đề cử giải Goncourt. Cả tỉnh lâng lâng vui sướng, radio nói ra rả rồi phóng viên đi tìm tận nhà anh ý phỏng vấn. Hóa ra anh ý người gốc Angola, mới chuyển đến tỉnh ta và sống ẩn dật ở 1 thị trấn nhỏ. Anh ý viết truyện về người nhập cư ở Châu Âu, chả liên quan qué gì đến Québec cả. Thế là mất công tự hào.

Wednesday, October 28, 2009

Hier on s'est marié

Vì có cái đám cưới nên mình mới có cảm hứng tìm hiểu về đề tài : Tại sao loài người phải cưới?

Mình cũng mới hỏi những người đã cưới nhau xem họ có đọc luật hôn nhân ko, thì nói chung bạn VN hoặc châu Á chả bạn nào đọc, 1 đôi bạn Tây có làm đám cưới và đang làm thủ tục li dị thì cũng ko đọc nốt (à, số mẫu bạn Tây làm đám cưới ít quá, ko có ý nghĩa thống kê). Vậy thì làm đám cưới mà quyền lợi và nghĩa vụ trước pháp luật ko quan trọng, thì tại sao phải cưới trước pháp luật?

Vầng, em là em rất nhát, nên em lôi luật ra đọc trước khi kí. Đọc xong thì thấy là để tránh số lượng rắc rối tăng cao theo năm tháng, tốt nhất là nên li dị càng sớm càng tốt! Những cãi vã về con cái khi li dị, phân chia tài sản nếu 1 trong 2 người chết, chăm sóc sức khỏe nếu chẳng may bị tai nạn, vưn vưn và vưn vưn đều có những qui định giật mình. Đọc xong em và anh quyết định làm cái hợp đồng cho nó chi tiết với hoàn cảnh của mình.

Nếu có hợp đồng thì việc qué gì phải cưới dân sự? Thế mà vẫn phải cưới mới đau chứ.